Anh! Em không biết là bắt đầu từ khi nào trong tim em có hình bóng của anh. Hình ảnh anh đã in sâu trong tâm trí em, len lỏi vào trong suy nghĩ, trong giấc mơ em…. Biết rằng không thể yêu anh, yêu anh là sai, là không đúng, là không phải em. Bởi vì nếu là em trước đây em sẽ không bào giờ làm sai điều gì, em sẽ không yêu anh, không cam chịu, không buồn tủi như thế này.
Ngay từ đầu lý trí em đã ngăn cản em yêu anh, ngăn cản em tin anh….Nhưng dường như trái tim em không nghe theo lý trí! Những ngày đầu bên anh, em quên đi những suy nghĩ ngăn cản em bên anh, em đã hạnh phúc bên anh, vui khi được anh quan tâm, yêu thương…. Nhưng rồi, khi em nhận ra mình thật sự yêu và cần anh thì cũng chính là khi em nhận ra anh không thật lòng với em. Anh không chỉ có mình em, em thật ngốc khi đã tin lời anh nói “anh thương em”. Từ đó em luôn tránh mặt anh, không muốn gặp anh nhiều, sợ rằng sẽ thương anh nhiều hơn và khi anh ra đi thì em sẽ không thể chịu đựng được. Em đi chơi nhiều hơn, em về muộn, em không nói chuyện với anh.Em sa ngã, em muốn tìm một ai đó có thể kéo em dậy, kéo em ra khỏi anh…nhưng không thể. Thực ra những lúc như thế em lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn, đi đâu em cũng nhìn xem có bóng dáng anh ở đó không, nhất là đi đến những nơi anh và em đã từng đến. Đến khi đó em lại không chịu được nữa, anh biết không, em sợ mất anh kinh khủng, em khóc… Rồi em lại có suy nghĩ rằng mình không đến được với nhau, không thế yêu nhau thì em chỉ xin làm người tình của anh thôi cũng được, em chấp nhận. Anh cứ đi, anh cứ chơi, anh cứ gặp ai yêu ai anh muốn, chỉ xin một điều đừng quên em, đừng rời xa em…. Chưa bao giờ em thấy yếu đuối như thế, chưa bao giờ em mất tự tin đến thế. E là ai? Là một cô gái khá xinh và còn có rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà, em lại yêu một người không thuộc về em, không thương em, lại hơn em 18 tuổi và……đã có vợ! Khi anh ra đi, anh không thể để em nhìn anh đi một cách vui vẻ, hình như anh muốn dày vò em….anh đã dẫn một người con gái khác đến. Em chỉ đứng sau nhìn theo bóng anh và cô gái đó, hai người lên xe ra sân bay…. em không đi tiễn anh. Anh đi rồi em cứ thẫn thờ nhìn theo, em giận mình tối hôm qua không ở nhà soạn đồ cùng anh mà lại đi chơi đến đêm muộn mới về. Chỉ là vì em sợ gặp anh, em không muốn chấp nhận sự thật là anh sẽ rời xa em. Em nhớ anh rất nhiều. Dù anh không yêu em, không thương em, em biết anh gạt em, em biết chứ….Nhiều khi thấy hận anh lắm, anh hết người để gạt rồi hay sao mà anh lại đi gạt em??? Anh biết mà….. Bây giờ đây ở một mình trong ngôi nhà đã từng có anh, có những kỷ niệm của hai đứa mình em thấy cô đơn và buồn lắm anh à, em nhớ anh nhiều lắm, em muốn khóc, khóc cho hết đi. Giá như nước mắt có thể rửa sạch những tổn thương mà anh đã dành cho em, giá như nước mắt có thể khiến cho em quên được anh…. Có một điều là bây giờ em phải cố gắng, cố gắng sống cho em, vì em để quên đi anh- người em không nên và không thể yêu!