Em không muốn "viết cho anh bài thơ cuối cùng" để rồi hoài nuối tiếc. Em và anh, chúng ta gặp nhau tình cờ, anh đến rồi đi nhẹ như cơn mưa mùa hạ, mùa mà em rất thích.
Anh dịu dàng đánh thức trái tim lạnh lùng và bướng bỉnh của em, để rồi em biết tình yêu thực sự ấm áp đến nhường nào. Và mặc dù mỗi năm chỉ được ở bên cạnh anh vài lần, chỉ được ngồi ngắm anh cười, nghe anh nói về công việc, về đồng nghiệp và những khó khăn trong công việc...được nắm tay nhau và dạo trên bãi biển lộng gió... Tất cả chỉ có thế, nhưng gần 2 năm xa nhau em vẫn không thể nào quên được. Anh như cánh diều mang bao hoài bão bay vào bầu trời xanh khát vọng. Em không níu giữ, và rồi buông tay để con diều bay cùng với những ước mơ đẹp đẽ của nó. Em lặng thầm, con tim lại quay về như nó vốn thế, bướng bỉnh và giá lạnh.
Vùng kí ức ngọt ngào và đẹp đẽ ngày nào giờ là một khoảng trống bao la trong tâm hồn em, ở đó không có tiếng cười, không có hình bóng của anh, giờ chỉ còn là một vùng yên tĩnh, em không muốn bước vào. Em từng nghĩ anh là một ngôi sao, những lúc nhớ anh em thường nhìn lên trời và tìm xem ngôi sao anh đang ở đâu. Nhưng từ lúc anh buông tay em ra, em đã cố hết sức để chạy thật xa, thật xa anh. Giờ quay đầu nhìn lại, em không còn thấy nụ cười hiền lành, ấm áp của anh nữa. Em không còn cảm nhận được anh nữa rồi. Trước mắt em vẫn là con đường đầy nắng, em đã bình tâm lại, không phải chạy thật nhanh nữa nhưng em vẫn chỉ có một mình. Bây giờ đang là mùa hạ, mỗi tối em vẫn nhìn lên bầu trời, vẫn thấy những ngôi sao nhấp nháy tinh nghịch như những ánh mắt trẻ con đang cười. Em không biết ngôi sao anh giờ ở phương nào, có vui không, có hạnh phúc không. Mong rằng có. Để em không phải băn khoăn, không phải hoài công để đi một mình trên con đường nắng thênh thang...
Gửi chàng trai có nụ cười hiền lành.