Anh yêu ah! Bây giờ là 19h tối, anh yêu của em vẫn đang ở cùng em, đang hít thở cùng em bầu không khí ồn ào nhộn nhịp của Sài thành trong khoảng hơn 3h đồng hồ nữa để rồi anh bay về Phương Bắc, về với cuộc sống của anh. Nhưng…khoảng thời gian ít ỏi đó đã không được dành cho em…
Anh yêu thương! Em biết là khoảng cách về không gian sẽ không là gì cả khi trong ta có tình yêu đủ lớn và hơn ai hết em tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, đúng không anh? Nếu nói rằng thời gian mình yêu nhau chưa là gì cả so với chiều dài rộng của cuộc đời thì thời gian mình được ở cạnh nhau lại vô cùng ngắn ngủi bởi vậy em luôn quý vô cùng những lúc mình được ở cạnh nhau và luôn cố gắng tiết kiệm tối đa thời gian để có thể được ở cạnh anh nhiều nhất có thể, anh yêu của em cũng biết điều đó mà, đúng không ah? Vì vậy em biết khi chồng yêu của em nói rằng: “Em không cần phải đưa anh ra Sân bay đâu!” là lúc chồng phải suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm, không dễ gì để anh nói vậy được cả, đúng không anh yêu? Bởi em biết chồng cũng rất yêu em, rất muốn được ở cạnh em và hơn ai hết chúng ta đều biết rằng với điều kiện hiện nay thì khoảng cách giữa Hà Nội và Sài thành, giữa em và chồng yêu không chỉ là gần 2 giờ bay, anh yêu nhỉ? Em biết khó khăn lắm anh mới có thể nói điều đó với em, em cũng biết khó khăn lắm anh mới dành quỹ thời gian ít ỏi còn lại của mình khi ở Sài thành cho công việc gì đó mà em không thể tham gia được vì em biết, anh yêu em và luôn muốn được ở cạnh em. Anh yêu ah! Vì biết những điều đó nên em đã không gắng hỏi gì thêm khi anh không muốn nói, dù thực lòng hơn ai hết em đang rất muốn biết có điều gì đang xảy ra ở trong anh và …Em định là sẽ đi ra sân bay ngay lúc đó, ngồi ở đấy đợi anh…bởi lẽ…em muốn mình được gặp anh nhiều hơn, dù chỉ là thêm một chút, thêm một phút, một giây nữa thôi cũng được anh yêu ah.
Anh yêu của em có biết là khi anh vừa quay lưng đi thôi, em đã thấy nhớ anh đến cồn cào cả ruột gan rồi không ah? Có lẽ như chồng vẫn đùa, anh bỏ bùa mê thuốc lú hơi quá tay nên vợ không chỉ yêu anh nhiều mà còn say anh nữa, anh ha? Nhưng…em đã không thể làm vậy vì em biết rằng em chỉ nên làm những gì anh muốn…Anh đã từng nổi cáu, sao cái gì em cũng nói, anh làm mà, anh đi mà, anh chọn mà…chính kiến của em ở đâu?! Anh yêu ah! Anh có biết vì sao anh bảo đi học là em đi học, bảo em tham gia hoạt động này là em tham gia, bảo em đừng làm điều này, điều kia là em không làm không ah? Em không phải là người không có chính kiến, lại không phải là không biết nghĩ nhưng em luôn làm theo ý của chồng vì điều đó hợp với mong muốn của em, và những gì chồng chỉ ra cho em thì đến bây giờ tất cả đều đang rất đúng, em thấy con đường mình đang đi không có gì đáng phàn nàn cả mà ngược lại đang mở ra cho em những cánh cửa đến với nhiều điều tốt đẹp anh ah. Còn những lúc em ngồi sau xe anh, dù rất đói, rất khát và rất mệt mà không nói gì bởi đơn giản em nghĩ, anh đã mệt mỏi và căng thẳng rồi nếu em nói anh sẽ lo cho em và như vậy là tạo thêm áp lực cho anh, như vậy thì tốt nhất là em nên im lặng để anh thấy vui và thoải mái thôi ah. Cả những khi anh hỏi mà em không biết chỉ nhà hàng nào, ở đâu hay ăn món gì nữa luôn nhận được cái lắc đầu không biết thì anh cáu cũng đúng nhưng mà…anh biết vợ anh chưa biết nhiều đến Sài thành ngoài quảng đường từ nhà tới lớp học và đặc biệt sáng, trưa, chiều tối vợ ăn uống ngày 3 bữa ở nhà. Có lẽ vợ sẽ phải hỏi han nhiều hơn về những quán ăn ngon của người Bắc, người Hoa…để khi chồng hỏi vơ còn biết đường chỉ, chồng yêu ha? Cái này có lẽ nên trách vợ vô tâm, chồng yêu nhỉ?...Rồi cả những lần chồng nổi cáu vì cuối tháng, hết tiền mà vợ không chịu nói để chồng hỏi han rồi cuống cả lên vì lo lắng nữa chứ, vợ của chồng mới chỉ biết suy nghĩ rất dơn giản là chồng đã quá bận rộn và mệt mỏi rồi nên vợ chịu khó chút, hôm nào chồng rảnh chồng sẽ đi chuyển tiền cho vợ thôi mà. Chứ lúc đó vợ mà nói ra nữa, chồng lại bận chưa làm được sẽ lo lắng nhiều hơn, vợ mới chỉ biết nghĩ làm sao để chồng thấy thoải mái, làm sao để đừng gây ra nhiều áp lực cho anh, mới chỉ nghĩ được vậy thôi chồng em ah. Chồng yêu của em ah! Nghiệm lại, vợ thấy mình chưa làm điều gì sai nhưng mọi điều vợ làm cũng chưa hẳn là đủ để mang lại cho chồng cảm giác bình yên và hạnh phúc như vợ mong muốn, chồng ha? Bây giờ mà vợ đem câu hỏi: Chồng yêu của em có thể nói chuyện với em để em biết mình cần làm gì, làm như thế nào để cho chồng em có thể bình yên và hạnh phúc nhất được không ah? ra để hỏi anh thì đúng là tình yêu của vợ chưa đủ lớn rồi anh ha, vì nếu đủ độ lớn vợ sẽ không cần hỏi vậy mà tự biết mình sẽ cần phải làm những gì, đúng không ah? Nhưng mà…nếu chồng yêu của em không chịu chia sẽ cùng vợ thì… Anh yêu ah! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi,vợ chỉ muốn chồng yêu của vợ biết rằng vợ luôn ở cạnh chồng và dù có như thế nào đi nữa thì vợ vẫn yêu chồng, rất yêu, vẫn nhớ chồng, rất nhớ…và không ai hay bất cứ điều gì có thể làm vợ buông tay anh ra đâu chồng em ah. Em yêu anh! Và…những câu thơ sau sẽ thay lời muốn nói từ trái tim và tình yêu của vợ gửi đến cho anh đấy chồng yêu ah! cho em được bên anh khi nào anh buồn nhất nói những lời chân thật để mình yêu nhau hơn khi nào anh thấy buồn hãy cùng em san sẻ đừng một mình mãi thế nỗi buồn dài thêm ra. Mẹ Mập gửi Bố Hồng Phúc